- Giá nhất định như vậy rồi, không thể lên xuống gì nữa được.
Trương Bảo nói:
- Thôi, không hề chi. Ngươi cứ việc đưa ta qua sông rồi ta sẽ trả đủ số
cho.
Tên ấy cau mày nghĩ thầm:
- Hắn nói thế là muốn lừa ta đấy, nhưng ta lại sợ hắn sao. Ta đưa hắn qua
khỏi sông rồi dù hắn có bay lên trời cũng không thoát khỏi tay ta đâu.
Rồi hắn ngước mặt lên nhìn con ngựa rồi lại chăm chú nhì cái gói trong
tay Trương Bảo. Hắn lẩm bẩm một mình: “Cái gói kia coi bộ nặng tay và
con ngựa kia cũng tốt, chắc bán được nhiều tiền. Còn viên quan kia coi bộ
nho nhã, chắc cũng dễ ra tay. Duy có tên quan hầu kia trong các thớ thịt nổi
vồng, chắc hắn có sức mạnh, chi bằng lừa nó bắt con ngựa thì hay hơn”.
Nghĩ đoạn, hắn nói với Nhạc Phi:
- Tôi đưa các người qua sông rồi mới lấy tiền cũng được, ngặt vì thuyền
tôi quá nhỏ không thể chở hết một lần được. Thôi để tôi chở ông và con
ngựa qua trước rồi sẽ sang chở chú lính kia qua sau.
Trương Bảo nói:
- Ngươi đã chở được một người một ngựa, còn một mình ta đây thêm
một chút không được sao? Thôi để ta chịu khó ngồi ghé sau chỗ lái cũng
được.
Tên lái thuyền nghĩ thầm:
- “Thế thì thằng này đã tới số rồi, nếu nó ngồi sau lái thì ta chỉ cần hất
một cái hắn sẽ té nhào xuống sông ngay, không cần phải ra tay dùng đến võ
nghệ làm gì”.