Trương Bảo cười khẩy nói:
- Sao ngươi không kể luôn ta đây cho đủ ba người?
- Tên khốn kiếp, ngươi là kẻ nào mà dám chọc đến ta? Hãy coi chừng
cây côn này.
Vừa nói vừa vung công nhắm ngay đầu Trương Bảo đánh xuống, Trương
Bảo cũng vận sức đỡ ra. Hai người đánh nhau đến mười mấy hiệp, Trương
Bảo bị vướng chiếc gói sau lưng nên xoay xở bất tiện, coi bộ gần muốn
thua. Nhạc Phi thấy thế liền giục ngựa xốc lại lấy thương đè hai cây côn
xuống nạt lớn:
- Hãy dang ra!
Tên chủ đò nói:
- Dù hai đứa bay có hiệp lực cũng không làm gì nổi ta đâu.
Nhạc Phi cứ đè chặt hai cây côn, nói:
- Hãy khoan đánh đã, vì ta muốn hỏi một điều. Lúc nãy nghe ngươi bảo
rằng trong thiên hạ này ngoại trừ hai người không lấy tiền đò, vậy hai
người ấy là ai hãy cho ta biết.
Hắn đáp:
- Một là vị Thái sư trong triều tên Lý Can, ta không lấy tiền đò vì người
ấy là một đại trung thần.
Nhạc Phi vội hỏi:
- Còn người thứ hai là ai?