- Cha mẹ tôi mất sớm, chỉ có vợ và một con trai tên Vương Bưu ở trong
túp lều xiêu vẹo sống gần bên mé sông phía trước đây. Chúng nương dựa
với người cậu nghèo, rau cháo qua ngày. Hiện còn mấy lượng bạc giấu dưới
khoang thuyền, để tôi lấy đem về cho vợ con, còn tôi thì đi theo gia gia.
Trương Bảo nói:
- Nếu muốn theo thì đi phắt cho rồi, chớ nên về nhà bịn rịn vợ con mà
làm chi.
Nhạc Phi lườm Trương Bảo và nói với Vương Hoành:
- Thôi ngươi hãy về nhanh lên, chúng ta sẽ đứng đây đợi nhé!
Vương Hoành vội xuống đò lấy bạc rồi chạy thẳng về nhà từ giã vợ con,
lấy áo quần gói lại khoác trên vai chạy theo Nhạc Phi.
Trương Bảo nói với Vương Hoành:
- Gia gia đi ngựa còn ta chạy theo cũng không kịp, chỉ sợ ngươi theo
không nổi. Vậy hãy trao cái gói trên vai đó để ta quảy giúp cho.
Vương Hoành nói:
- Ta có thể gánh nặng ba bốn trăm cân và đi một ngày đến bốn năm trăm
dặm không thấy mệt, huống chi cái gói này có đáng là bao. Ta xem cái
gánh của ngươi có phần nặng hơn đấy. Chi bằng chia hai mỗi đứa một nửa
mang đi tiện hơn.
Hai người cứ giằng co mãi, Nhạc Phi chẳng biết tính sao, cuối cùng
chàng nói:
- Thôi để ta giục ngựa chạy trước xa, rồi hai người ra sức chạy theo xem
thử ai chạy tới trước cho biết. Kẻo khoe khoang mãi thì biết ai hơn ai?