Trương Bảo reo lên:
- Thế thì hay lắm!
Nhạc Phi giục ngựa chạy xa gần tám trượng thì dừng lại, Vương Hoành
và Trương Bảo ở sau chạy theo. Chỉ một khắc sau Vương Hoành chạy đến
sau ngựa thì Trương Bảo đã đến đầu ngựa, thế là hai người chỉ hơn kém
nhau mấy bước.
Nhạc Phi cười ha hả nói:
- Hai đứa bay thật xứng đôi quá. Vậy thì từ nay ta gọi Mã Tiền Trương
Bảo và Mã Hậu Vương Hoành nhé.
Rồi ba thầy trò dắt nhau ra đi, dọc đường nói nói cười cười chẳng mấy
chốc đã đến kinh sư.
Vừa đến cửa thành thì gặp Trương Bang Xương. Nhạc Phi vòng sang
một bên lánh mặt, chẳng dè Trương Bang Xương trông thấy vội cho dừng
kiệu lại niềm nở hỏi:
- Có phải Nhạc Tướng công đó không?
Nhạc Phi buộc lòng phải xuống ngựa ra trước kiệu chắp tay nói:
- Tôi không ngờ Trương Thừa tướng đi đến nên chẳng kịp thi lễ, mong
ngài miễn chấp.
Trương Bang Xương nói:
- Tướng quân chớ nên nhớ lại việc xảy ra ở võ trường khi trước mà ngại
ngùng làm gì. Hôm nay Bang Xương này đã dốc lo việc nước nên mới bảo
cử tướng quân về kinh mà phong soái, thánh thượng cũng có lòng trông đợi
tướng quân lắm vậy. Vậy thì sẵn đến đây, tướng quân hãy theo tôi vào triều
kiến giá.