Cao Tông hạ chỉ sai nội thị tra xét xem ngày ấy ai làm trị điện. Chẳng
bao lâu, nội thị trở vào tâu:
Ngày ấy Ngô Minh và Phương Hậu làm trị điện.
Cao Tông liền cho đòi Ngô Minh và Phương Hậu vào hỏi các việc trong
đêm ấy.
Hai người quỳ tâu:
- Đêm ấy thần thấy có một đứa tiểu đồng tay xách một cái lồng đèn có đề
chữ “Hữu thừa tướng Trương” đi trước, kế sau thì Trương thừa tướng dắt
một người đi thẳng vào cung. Sở dĩ chúng thần làm thinh là vì ngày thường
Thừa tướng vẫn tự do ra vào cung không ai ngăn cấm cả.
Vao Tông nghe tâu cả giận phán:
- Thế thì may lắm, suýt nữa ta đã giết oan Nhạc tướng quân rồi.
Nói rồi tryền chỉ bắt Trương Bang Xương trói lại, truyền đem ra ngoài
thành chém đầu thị chúng.
Lý Can lại quỳ tâu:
- Xin bệ hạ nghĩ đến cái công của y đem dâng ngọc tỷ mà tha mạng cho
y, hãy lột chức đuổi về làm dân là đủ.
Cao Tông y theo, hạ chỉ hẹn trong bốn giờ phải ra khỏi kinh thành.
Trương Bang Xương về nhà sắm sửa góp nhặt tài vật đi ngay.
(Cái lòng nhân từ của Lý Can ấy cũng là lòng trời xui khiến làm cho
Bang Xương khỏi chết để về sau y bị Ngột Truật giết chết ứng với lời thề
lúc còn làm giám khảo tại võ trường).