Cao Tông truyền cho vào. Quân sĩ vâng lệnh ra dẫn hết tám người vào
trước ngai vàng. Thang Hoài quỳ tâu:
- Chúng tôi chẳng phải những kẻ làm phản, Chỉ vì lúc trước xuống võ
trường ứng thi, vì Nhạc đại huynh tôi đâm chết Tiểu Lương Vương làm cho
lỡ bước công danh nên mấy anh em tôi phải trở về quê quán, rủi thay gặp
năm mất mùa, thóc cao gạo kém, không lấy chi sinh sống cực chẳng đã
phải làm nghề bất lương. Vả chăng trong nước trọn năm không chúa, các
quan còn phải tản lạc huống chi là chúng tôi. Nay nghe Nhạc đại huynh bị
hãm hại nên chúng tôi phải hưng binh đến cứu. May thay đến đây thì Nhạc
đại huynh tôi được bình yên tôi sự, chúng tôi tự trói mình đến nạp tình
nguyện chịu chém đầu cho tròn nghĩa cả, chỉ xin thánh thượng phục chức
cho Nhạc đại huynh.
Cao Tông nghe tâu, sa nước mắt phán:
- Các ngươi quả thật là những bậc anh hùng nghĩa sĩ.
Rồi hạ chỉ mở trói cho mấy anh em. Nhạc Phi được phục chức Phó
Nguyên soái, Tám anh em Ngưu Cao được phong chức Phó đô Thống. Chư
tướng tạ ơn lui ra rồi theo Phó soái Nhạc Phi đem binh mã, đi phòng thủ
Hoàng Hà.