Lưu Dự ngẫm nghĩ hồi lâu rồi sai quân dọn một chiếc thuyền nhỏ thẳng
qua thuỷ trại của Ngột Truật.
Thấy Lưu Dự đến, viên quan Bình chương vào báo:
- Bẩm chúa công, có Lưu Dự đến hầu chỉ.
Ngột Truật truyền cho vào nhà hỏi:
- Ngươi đến ra mắt ta có việc gì không?
Lưu Dự tâu:
- Tôi mang ơn chúa công phong cho chức Vương song không có cây
Trân châu bửu triện Vân phan thì không được oai phong lẫm liệt như ý
muốn, vậy xin Chúa công cho tôi một cây để cho binh tướng khỏi coi
thường.
Ngột Truật không bằng lòng đáp:
- Ngươi có công lao gì to lớn mà đòi hỏi đến cây cờ Vân phan của ta
nữa?
Lưu Dự tâu:
- Nếu Chúa công cho tôi cây cờ quý giá ấy thì tôi sẽ có cách làm cho
quân Phiên qua sông Hoàng Hà lập tức.
Ngột Truật nói:
- Nếu được vậy, ta có tiếc gì mà không cho ngươi.
Lưu Dự tạ ơn rồi trở về thuyền mình dựng cờ phan lên. Những quan bảo
giá đại thần các nơi trông thấy cờ phan tưởng là thuyền Ngột Truật ra khỏi
thuỷ trại nên đua nhau đến bảo giá.