Lưu Dự thấy thế chạy ra nói:
- Đây không phải là thuyền của chúa công, còn cây cờ phan này là của
Chúa công mới ban cho tôi.
Mấy vị đại thần nghe nói lấy làm bất bình cùng nhau đến ra mắt Ngột
Truật tâu:
- Cây bửu phan là cờ hiệu của Chúa công, sao lại cho Lưu Dự?
Ngột Truật đáp:
- Lưu Dự bảo rằng, nếu cho hắn cây cờ ấy, hắn sẽ có cách làm cho quân
ta qua sông tức khắc. Thế thì ta còn tiếc cây cờ làm gì?
Bấy giờ mấy vị đại thần mới hết thắc mắc, rút lui về trại. Lưu Dự sau khi
dựng cây cờ phan lên rồi thầm nghĩ:
- “Đã được vẻ vang như vậy thì phải làm sao cho binh Ngột Truật qua
sông được, nếu không sẽ nguy to”.
Suy nghĩ một hồi nảy ra được một kế, liền thay đổi y phục rồi xuống một
chiếc thuyền con, sai quân chèo thẳng qua bên kia sông. Đến nơi lại gặp dịp
may là xa xa có cây cờ hiệu của Lưỡng Hoài Tiết Đạt sứ Tào Vinh, Lưu Dự
vội sai quân chèo thẳng đến đó.
Quân Tống đón hỏi, Lưu Dự đáp:
- Ngươi báo với Tiết Đạt sứ rằng có Lưu Dự đến đây muốn gặp ngài để
bàn việc cơ mật.
Quân sĩ nghe nói vội chạy vào báo với Tào Vinh.
Tào Vinh nghĩ thầm: Lưu Dự đến đây chắc có việc chi rồi?