mai sẽ dâng Hoàng Hà này để làm lễ ra mắt chúa công. Vậy Chúa công hãy
chuẩn bị sẵn sàng để sớm mai qua sông.
Ngột Truật thầm nghĩ:
- Thì ra tên Tào Vinh này cũng là tên gian thần.
Ngột Truật nói với Lưu Dự:
- Thế thì hay lắm, ngươi hãy trở về nghỉ ngơi, ta sẽ lo sắp đặt sẵn sàng và
vạn sự nhờ ngươi đấy.
Lưu Dự cúi đầu vâng dạ rồi từ tạ trở về dinh. Ngột Truật lại nghĩ:
“Khương Vương dùng toàn là bọn gian thần mãi quốc cầu vinh như vậy thì
làm sao giữ gìn giang sơn cho được?”
Rồi cho mời quân sư Hấp Mê Xi vào thương nghị để sắp sửa ngày mai ra
quân vượt Hoàng Hà.
Chiều hôm sau, khi mặt trời vừa gác non tây, Ngột Truật bảo Lưu Dự
chèo thuyền đi trước dẫn đường còn mình thì cùng binh mã từ từ chèo
thuyền sang sông.
Khi thuyền cặp bờ trời đã nhá nhem tối. Ở đó Tào Vinh đã chực sẵn rồi
bước tới quỳ trước thuyền Ngột Truật tung hô vạn tuế. Hấp Mê Xi liền nói
với Ngột Truật:
- Chuá công nên phong tước Vương cho y ngay bây giờ đi.
Ngột Truật nghe theo, phong cho Tào Vinh làm chức Triệu Vương. Tào
Vinh mừng rỡ khôn cùng. Ngột Truật lại bảo Tào Vinh và Lưu Dự gìn giữ
các chiến thuyền, còn Ngột Truật dẫn binh mã đánh lấn tới trước.
Lúc ấy binh Tống hay tin Tào Vinh đã đầu hàng Ngột Truật đều hoảng
hốt bỏ chạy hết.