Kiết Thanh cười ha hả nói:
- Loài Phiên nô chớ có ngạo mạn, hãy xem cây lang nha bổng của ta đây.
Vừa nói vừa vung bổng đánh tới. Ngột Truật cả giận quát lớn:
- Thế thì con quỷ say này đã tới số rồi.
Ngột Truật quay ngựa lại giơ búa lên chém Kiết Thanh, Kiết Thanh đưa
cây lang nha bổng đỡ vẹt qua, nhưng cây búa nặng quá đỡ không nổi buộc
lòng phải tránh né sang một bên lưõi búa phớt ngang qua làm văng chiếc
mũ trên đầu Kiết Thanh ra xa lắc, Kiết Thanh thất kinh quay ngựa chạy dài.
Tám trăm tinh binh do Nhạc Phi chọn lựa và huấn luyện, trong trường
hợp này vẫn bình tĩnh hàng ngũ chỉnh tề chạy theo Kiết Thanh. Còn Ngột
Truật rượt theo Kiết Thanh một đoạn khi qua khúc quanh, không thấy tăm
dạng Kiết Thanh đâu nữa.
Ngột Truật quay nhìn lại quân binh của mình đã vào sâu không trông
thấy nữa. Phần trời tối đen như mực, lại vừa muốn quay ngựa trở về. Bỗng
Kiết Thanh lại từ trong bụi nhảy ra chỉ vào mặt Ngột Truật mắng:
- Ngột Truật, mi muốn bỏ chạy? Sao không theo ta nữa, sợ rồi sao?
Ngột Truật căm gan:
- Ta lại sợ mi sao?
Vừa nói vừa giục ngựa xông tới, nhưng Kiết Thanh lại quay ngựa bỏ
chạy, làm cho Ngột Truật lại càng giận dữ hơn nữa, một người một ngựa
đuổi theo hơn hai mươi dặm. Khi đến chỗ đường hẹp lại không trông thấy
Kiết Thanh đâu cả. Ngột Truật tìm đường trở ra đến đại lộ thì trời đã sáng.
Vừa trông thấy một xóm nhà nghèo nàn nấp dưới lùm cây rậm rạp. Có một