- Ta năm nay đã già cả, tuổi đã tám mươi, chỉ có một đứa con để nương
cậy, cũng vì ngươi là quân tặc tử nên con ta phải bỏ mình nơi sa trường làm
cho ta hiu quạnh vò võ một mình, đói no không biết cậy vào đâu. Hôm nay
ta gặp kẻ thù đã giết con ta, nhất định ta liều sống chết với ngươi một phen
cho thoả dạ.
Bà lão nói xong lại quơ gậy đập liên tiếp. Ngột Truật cũng chỉ lấy tay đỡ
ra và hỏi:
- Xin bà bớt giận, hãy nói tên con bà cho tôi nghe. Biết đâu con bà không
phải do tôi giết.
Bà ta hét:
- Con ta là Lý Nhược Thuỷ, không phải ngươi giết nó sao?
Bà vừa hét vừa khóc tức tưởi. Ngột Truật nghe vậy trong lòng đau xót
chẳng cùng, cứ việc cúi đầu để cho bà đánh cho hả giận.
Trong lúc ấy chợt nghe ngoài cửa có tiếng lao xao, Ngột Truật nhìn ra
thấy quân sư Hấp Mê Xi bước vào nói:
- Suốt đêm qua chúng tôi không thấy Chúa công đâu cả sợ có điều gì bất
trắc xảy ra nên phải dẫn quân đi tìm kiếm khắp nơi. Đến đây nếu không có
con ngựa của Chúa công cột ngoài ngõ thì chắc cũng không biết đâu mà
tìm, vậy xin Chúa công hãy trở về dinh kẻo mấy vị Vương gia trông đợi.
Ngột Truật đem việc đuổi theo Kiết Thanh nói lại đầu đuôi cho Hấp Mê
Xi nghe rồi chỉ Lý mẫu bảo rằng:
- Bà lão này chính là mẫu thân của Lý Nhược Thuỷ tiên sinh đấy Quân
sư ạ. Quân sư hãy vào ra mắt người đi.