Nói về Kiết Thanh, từ ngày Nhạc Phi về triều, chàng vâng lời bỏ luôn
mấy ngày không uống rượu. Hôm nọ nhân có bắt được mấy tên gian tế giải
đến dinh, Nguyên soái mừng quá cho người mang đến mười hũ rượu và
mười con dê khao thưởng tướng sĩ. Kiết Thanh thấy hơi rượu thèm quá
nghĩ thầm:
- “Rượu của Nguyên soái ban thưởng mà không uống cũng tiếc, thôi hôm
nay ta uống vùi một bữa rồi mai sẽ nhịn”.
Nghĩ rồi hối quân rót rượu uống lia lịa, chẳng mấy chốc đã say vùi. Còn
đang gọi quân rót thêm bỗng quân thám thính về phi báo:
- Nguy tai rồi Ngột Truật đã đem quân qua khỏi sông Hoàng Hà, chúng
đã đến gần dinh ta, hãy chạy cho mau.
- Đừng nói bậy, đại huynh ta đã phó thác cho ta gìn giữ Hoàng Hà, chúng
bay bảo ta chạy đi đâu? Hãy đem giáp ra đây cho ta.
Kiết Thanh nai nịt xong xuôi tung mình lên ngựa, thân mình nghiên qua
ngả lại, đôi mắt lim dim, tay cầm lang nha bổng múa lia lịa giục ngựa xông
ra trận gặp Ngột Truật.
Lâu nay Kiết Thanh ra trận chưa gặp Ngột Truật nên không biết lợi hại
như thế nào, còn Ngột Truật trông thấy tướng mạo Kiết Thanh lòng cười
thầm:
- Rõ là thằng say, ta cho hắn một búa thì mạng vong ngay, nhưng đường
đường một đấng anh hùng như ta mà ra tay như vậy đã giảm mất oai phong
lại còn tội nghiệp cho con ma rượu.
Nghĩ đoạn gọi Kiết Thanh nói:
- Tên Nam man kia, mi say quá chén rồi, ta dung cho mi đấy, hãy đi đi,
đợi lúc nào hết say sẽ trở lại đây giao phong với ta.