- Mi là loài cẩu tặc chẳng phải đối thủ của ta, theo mi làm gì?
Kiết Thanh lại khích:
- Ngươi nói đúng đấy, chính ta không phải là tay đối thủ của ngươi
nhưng phía trước đây ta đã có quân mai phục, ngươi cũng không nên chạy
theo ta đến đó làm gì chết uổng mạng.
Ngột Truật cảm thấy chạm lòng tự ái, gằn giọng:
- Được rồi, nếu mi chẳng nói thì thôi, bằng mi bảo có quân mai phục, ta
sẽ bắt mi cho mà xem.
Nói rồi giục ngựa đuổi theo. Chỉ mấy phút sau đã đến Ái Hoa sơn, Kiết
Thanh giục ngựa chạy thẳng vào Cốc khẩu. Đằng xa Hấp Mê Xi theo kịp
thấy thế gọi lớn:
- Chúa công ơi, tôi xem thằng này nó có quân mai phục thật đấy, Chúa
công đừng theo nó nữa mà mang hại đấy.
Ngột Truật lắc đầu:
- Nó sợ ta theo giết nó nên nói dối như vậy để doạ ta đó thôi. Chỗ ngày
vào Kim Lăng không còn bao xa nữa, Quân sư hãy về kéo đại binh đến đây
cho mau, để ta vào đó sửa trị thằng này mới được.
Hấp Mê Xi vâng lệnh quay ngựa bỏ đi, còn Ngột Truật dẫn binh xông
vào Cốc Khẩu. Phía trong, Kiết Thanh lại giư tay ngoắc lia lịa nói:
- Hãy đến đây mau lên, ta hứa giao phong với ngươi vài trăm hiệp.
Vừa nói Kiết Thanh vừa lùi dần qua phía sau núi. Ngột Truật trông thấy
chỗ ấy chính giữa là đất bằng, xung quanh đều có núi bao vây không có
đường ra được, nghĩ thầm: