nhà cửa điêu tàn, Ngưu Cao nghĩ thầm: - „Nhà cửa không có cũng không
sao, duy không có quán rượu thì buồn chết“.
Vừa nghĩ vừa lần tới, chàng gặp một ngôi chùa tương đối lớn vội bước
vào xem. Phía trước chùa treo tấm biển đề bốn chữ vàng „Hàn San cổ tự“.
Ngưu Cao xuống ngựa buộc vào gốc cây rồi đi thẳng vào đại điện. Chàng
vừa đi vừa kêu chẳng thấy ai lên tiếng, liền đi thẳng xuống trú phòng cũng
không tìm thấy một người, bếp núc cũng không thấy, chỉ thấy một căn nhà
chất đầy bao vôi, chàng lẩm bẩm:
- „Trong đống vôi này có thể có đồ vật gì người ta giấu trong này chứ
chẳng không“.
Chàng rút cây giản ra xăm xỉa vào các bao vôi, bỗng thấy một người từ
trong các bao vôi nhảy tung ra ngoài, mình mẩy đầu cổ vấy vôi cùng khắp
khiến Ngưu Cao giật mình nhảy trái ra xa. Tên ấy vội bước tới quỳ lạy năn
nỉ:
- Xin Đại vương tha mạng.
Ngưu Cao mắng:
- Tên khốn kiếp này làm cho ta giật mình, tại sao mi lại chui vào đó trốn
để làm gì?
- Thưa Đại vương, tôi chính là người ở tại chùa Hàn San này, nhân trước
đây có mấy vị Đại vương đến cướp giật đồ trong chùa nên mấy ông Hòa
thượng đều trơn hết, duy còn một mình tôi còn chút ít đồ đạc nên nán lại
mà góp nhặt mang đi, thấy Đại vương bước vào nên sợ hãi chui trốn vào
đống vôi, xin Đại vương tha mạng.
Ngưu Cao nói: