Khi đi đến phủ thành, Ngưu Cao thả người ấy xuống rồi ngó lên thành
gọi lớn:
- Nay có Nhạc Nguyên soái phụng chỉ đến đây dẹp giặc, tại sao quan địa
phương chẳng ra nghênh tiếp?
Quân giữ thành chạy vào phi báo. Quan Tri phủ sợ hãi vội vã ra tận thành
nghênh tiếp, quỳ xuống thưa:
- Tôi là Tri phủ ở tại phủ Bình Giang này, tên Lục Chương xin ra mắt
Nguyên soái.
Ngưu Cao nói:
- Thôi, đừng quỳ lạy làm gì, ta chính là Ngưu Cao làm quan Đô Thống
nhưng còn có ba người anh em lãnh đại binh cũng đã đến đóng dinh trại
cách đây chừng một dặm. Sớm tối Nhạc Nguyên soái cũng đến đây, mấy
anh em ta chịu cực khổ dầm mưa dãi gió cũng chỉ vì sự an ninh trong địa
phương của ngươi, sao ngươi chẳng làm cho chúng ta một bữa rượu thịt chi
hết vậy?
Lục Chương nói:
- Chỉ vì cả ngày mải lo việc sửa sang thành trì, hơn nữa chưa được hay
tin quý vị đến đây, nên tôi mới thất lễ.
Ngưu Cao nói:
- Thôi ta cũng không chấp nê làm gì, miễn bây giờ ngươi biết mang rượu
thịt đến cho nhiều thì thôi.
Tri phủ vâng lời, Ngưu Cao quay ngựa trở về.
Khi Ngưu Cao đi rồi, quan Tri phủ than thở: