chính giữa lại có hai toà núi cao ngất, phía đông là động Đình San, phía
Tây có hồ sâu thăm thẳm. Chúng đóng binh, dồn tích lương thảo rất nhiều,
chiến thuyền của chúng độ năm nghìn chiếc, tên đầu đảng là Dương Hổ.
Nguyên soái của chúng là Hoa Phổ Dương. Chúng ỷ lại có con sông ngăn
trở nên thường lớn lối hăm doạ sẽ thu phục cho kỳ được thiên hạ của nhà
Tống và thường hay đến phá rối dân lành.
Trước đây tại phủ tôi có quan binh mã Đô Giám tên Ngô Năng, chỉ huy
năm ngàn binh mã nhưng khi giao phong với chúng nó bị kế trá hàng và
phục binh bắt Ngô Năng giết chết còn năm nghìn binh mã cũng bị giết chết
phân nửa. Vì vậy tôi phải dâng biểu về triều đình cáo cấp để trừ khử chúng
đi. Nay có liệt vị và Nhạc Nguyên soái ra đây thật là may mắn vô cùng.
Thang Hoài nói:
- Xin quí phủ hãy an tâm. Đến như Hoàng tử Phiên quốc là Ngột Truật
kia hơn năm chục vạn binh mã mà còn bị chúng tôi đánh tả tơi không còn
manh giáp, ôm đầu chạy trối chết như chuột bầy, huống chi một cánh quân
thảo khấu này có đáng vào đâu. Tuy vậy đánh thuỷ phải dụng thuyền nên
quý phủ phải lo sẵn sàng và chọn quân thuỷ thủ cho nhiều. Ngày mai chúng
tôi dọn đến bên Thái Hồ phòng ngự và chờ cho Nguyên soái đến mới hiệp
lực tấn công, đập nát cho tiêu tan sào huyệt chúng mới xong.
Lục tri phủ nói:
- Tôi xin lĩnh mệnh về lo việc ấy cho tướng quân.
Nói rồi từ biệt về thành lo sắm chiến thuyền và mộ nhiều quân thuỷ thủ
để đem đến nộp cho Thang Hoài điều dụng.
Qua hôm sau, Thang Hoài cùng ba tướng truyền quân nhổ trại đi thẳng
đến Thái Hồ, dọn chỗ đóng trại dọc theo mé hồ. Trời gần tối, Thang Hoài
nói với ba anh em: