Sau đó Ngưu Cao uống rượu, quân thuỷ thủ lo chèo tới.
Chợt phía trước có chiếc thuyền của địch quân xăm xăm lướt tới. Quân
thuỷ thủ bẩm:
- Phía trước đây có chiếc thuyền lớn đang chạy tới.
Ngưu Cao nói:
- Thế càng hay, hãy rót thêm rượu cho ta.
Quân thuỷ thủ không dám cãi cứ việc chèo thẳng tới, còn Ngưu Cao cứ
việc nốc cạn bầu rượu.
Khi thấy chiếc thuyền địch đã lù lù trước mặt, Ngưu Cao mới cố gắng
đứng dậy rút cặp giản ra, nhưng chàng đã quá chén lại bị chiếc thuyền lớn
đâm bổ tới nên mất thăng bằng ngã ngửa xuống sông.
Hoa Phổ Phương đứng trên thuyền lớn nhìn xuống trông thấy rõ ràng,
vội nhảy ùm xuống nước bắt Ngưu Cao trói lại đem về sơn trại.
Lúc ấy, quân thuỷ thủ trên mấy chiếc thuyền con kinh hồn khiếp vía vội
chèo đi tìm thuyền Thang Hoài phi báo.
Thang Hoài hay tin Ngưu Cao bị bắt khoc rống lên rồi nhóm hết mấy anh
em bàn bạc để lo phương giải cứu.
Trương Hiển và Vương Quới cũng không biết tính sao nên đồng thanh
nói:
- Xem Thái Hồ này rộng lớn, lại hiểm trở, hãy đợi đại huynh đến rồi sẽ
liệu.
Mọi người không ai nghĩ ra kế gì hay nên phải đành đợi Nhạc Phi.