- Các hiền đệ chớ ỷ mình khinh địch. Bây giờ bốn anh em ta, mỗi người
phải lãnh mười chiếc thuyền nhỏ, phân ra làm bốn đạo để đi tuần tiễu dọc
theo mé hồ để đề phòng quân giặc đến cướp dinh, ý kiến chư đệ thế nào?
Ba người kia đáp:
- Lời đề nghị của Thang huynh đúng lắm.
Nói rồi chọn bốn mươi chiếc thuyền nhỏ, mỗi chiếc hai mươi thuỷ thủ,
bốn người mỗi người lãnh mười chiếc đi dọc theo Thái Hồ tuần phòng
những nơi hiểm yếu. Lúc bấy giờ nhằm tiết Trung thu trời trong trăng tỏ,
Ngưu Cao ngồi trước mũi thuyền lấy làm thích thú.
Bỗng đoàn thuyền dừng lại, Ngưu Cao ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao chúng bay không chèo thẳng vào trong hồ để tuần tra lại dừng
lại nơi đây?
Quân thuỷ thủ vào bẩm:
- Chúng tôi không dám chèo thuyền vào trong ấy vì sợ chúng xông ra bất
thình lình lui ra không kịp.
Ngưu Cao nghe nói nổi giận quát:
- Ta đến đây với mục đích bắt bọn cướp, sao chúng bay lại bảo sợ bị
cướp là nghĩa gì? Ta đi thuyền đến đây cũng như đi trên bộ vậy, nếu ta hô
tiến thì bay phải chèo tới, bằng không ta chém đầu ngay.
Quân thủy thủ tuân lệnh vội chèo thuyền tới, chín chiếc thuyền kia cũng
chèo theo.
Ngưu Cao ngồi trước mũi thuyền nhìn trăng lòng đầy phấn khởi vội gọi:
- Quân bay, hãy lấy rượu ra đây cho ta dùng lập tức.