Dư Hóa Long không thèm rượt theo vội thu quân về núi. Hôm ấy hai vị
đầu lĩnh đang thương nghị với nhau bỗng có quân vào báo:
- Có Nhạc Phi sai người đến hạ chiến thư.
La Huy mở chiến thư ra đọc lớn:
- “Đại Tống tảo Bắc Đại Nguyên soái Nhạc Phi, hiểu dụ cho La Huy và
Vạn Nhữ Oai biết rằng: “Chúng bay là bọn thảo khấu không làm chi nên
việc. Như có giỏi thì hãy xuống núi quyết hơn thua một trận, bằng không
dám thì phải đem Dương Hổ dâng cho ta đồng thời dẫn bọn lâu la xuống
đầu hàng. Ta hứa sẽ bảo tấu với chúa thượng trọng dụng các ngươi, bằng
ngoan cố ta sẽ đạp bằng sơn trại. Lúc ấy đá ngọc cũng khó phân, ăn năn
cũng đã muộn. Các ngươi hãy nghĩ kỹ, bây giờ là giờ phút các ngươi lựa
chọn con đường mà đi đấy”.
Xem thư xong, La Huy cũng như Vạn Nhữ Oai lửa giận phừng phừng,
liền lấy bút phê lại sau bức chiến thư hẹn mai quyết chiến.
Tên quân mang thư về trao lại cho Nhạc nguyên soái.
Sáng hôm sau Nhạc nguyên soái xuất lĩnh chư tướng, dẫn hết quân đến
gần chân núi Khương Lương nổ ba tiếng súng lập ra trận thế.
Bên kia La Huy và Vạn Nhữ Oai cũng dẫn lâu la xuống núi phân ra đội
ngũ chỉnh tề rồi xông ra trước trận, trông thấy Nhạc nguyên soái gò cương
đứng nghiêm chỉnh tướng mạo oai phong.
Sau lưng La Huy và Vạn Nhữ Oai có Dư Hóa Long và Dương Hổ phò
trợ xem khí thế cũng không kém phần lẫm liệt.
Ngưu Cao vừa trông thấy mặt Dương Hổ vội giục ngựa lướt tới chỉ vào
mặt mắng lớn: