Thang Hoài đáp:
- Con thấy Nhạc huynh múa thương tốt lắm, nên con cũng muốn học
thương.
Thế là Châu Đồng dạy thương pháp cho Thang Hoài. Còn Trương Hiển
lại bảo:
- Thương thì tốt lắm, nhưng con lại muốn sử dụng thứ vũ khí gì đã đâm
lại móc lại được nữa cơ. Vũ khí ấy chính là câu liêm thương đây, để ta vẽ
kiểu cho con đến thợ rèn đặt làm một cái đem về ta dạy cho.
Vương Quới lại bảo:
- Thưa thày, con chỉ muốn sử dụng cây đại đao thôi vì đại đao chém chết
được nhiều mạng hơn.
Châu Đồng biết Vương Quới là kẻ dũng phu nên cười thầm và nói:
- Được nếu con thích đại đao thì thầy sẽ dạy cho.
Từ đó về sau hễ hai ngày học văn thì một ngày luyện võ. ông Châu Đồng
trước kia là người làm đến chức Đầu mục, cai quản tám mươi ngàn cấm
quân tại Đông Kinh nên võ nghệ cao cường, ông đã từng dạy người học trò
xuất chúng tên là Lưu Tuấn Nghĩa, nay lại có Nhạc Phi tuổi còn nhỏ mà có
sức mạnh phi thường, ông ta vô cùng hoan hỉ, đem hết mười tám môn võ
nghệ truyền đạt cho Nhạc Phi, nếu so sánh với hai người học trò trước kia,
Nhạc Phi còn hơn gấp bội.
Một hôm Vương Viên ngoại cùng Châu Tiên sinh đi dạo chơi giải buồn,
bỗng có lý trưởng sở tại đến ra mắt và thưa:
- Huyện đường ta sắp có cuộc khảo thi võ nghệ, tôi cũng muốn hiển vinh
cho làng xóm nên đã đem tên bốn vị tiểu tướng công đến đăng vào xin ứng