- Loài Phiên nô, hãy nói tên cho ta biết để dễ bề ghi công vào bộ công
lao.
Tướng Phiên đáp:
- Ta là Kim Bang phò mã Trương Tùng Long còn mi là loài Nam man đã
đến đây chịu chết tưởng cũng nói tên cho ta biết chứ?
Ngưu Cao nói:
- Bộ hạ Đại Tống tảo Bắc đại nguyên soái, chánh ấn tiên phong Ngưu
Cao lão gia chính là ông đây. Hãy nếm thử cây giản của ông chút cho biết
mùi.
Vừa nói vừa vung giản đánh bổ xuống. Trương Tùng Long hai tay cầm
hai trái chùy đón đánh. Qua mười hiệp Ngưu Cao cảm thấy đuối sức và quả
chùy của đối phương quá nặng. Ngưu Cao quay ngựa bỏ chạy miệng hô
lớn:
- Ba quân ơi! Hãy cứ theo miếng cũ mà làm nhé!
Quân sĩ vâng lệnh cùng hét lên một tiếng rồi dàn hàng ngang lắp tên bắn
vãi ra như mưa khiến Trương Tùng Long không dám tiến quân, phải quay
về ra ải còn Ngưu Cao bị bại trận cũng đem binh lui lại đóng gần bên mé
đường nghỉ ngơi.
Hôm sau Dư Hóa Long và Dương Hổ đến thấy thế liền hỏi quân sĩ:
- Tại sao Ngưu tướng quân lại đóng binh sát đường thế này?
Quân sĩ bẩm:
- Gia gia tôi đi cướp ải bị thua nên mới đóng binh tại đó.
Dương Hổ liền nói với Dư Hóa Long: