- Chúng mình an dinh hạ trại xong rồi đến đó thăm và xem thử thế nào?
Qua mấy phút sau dinh trại lập xong, Dương Hổ và Dư Hóa Long rủ
nhau đến dinh Ngưu Cao. Quân sĩ trông thấy toan chạy vào báo, Dương Hổ
khỏa tay nói:
- Ta cùng lão gia ngươi là anh em chi thiết, để ta tự tiện vào khỏi phải
báo bẩm làm chi.
Vừa nói vừa đi thẳng vào, quân sĩ sợ phạm tội vội vàng chạy nhanh vào
trước phi báo:
- Có Dư tướng quân, Dương tướng quân đến trại.
Ngưu Cao cau mày:
- Tưởng ai chứ hai người ấy thì cứ để cho vào hà tất phải báo bẩm làm gì
cho rộn lên vậy?
Quân sĩ tiu nghỉu bỏ ra, Ngưu Cao lớn tiếng mắng đổng:
Thằng Dương Hổ thiệt là thằng khốn, nó muốn lập công lại bày mưu ma
chước quỷ lừa ta để ta phải khổ tâm với nó. Còn cay đắng hơn nữa là từ
ngày thằng Hoa Phổ Phương, bộ hạ của nó bắt ta, ta đánh đâu thua đó thât
là xui xẻo.
Lúc ấy Dương Hổ và Dư Hóa Long vừa đến, nghe Ngưu Cao la lối om
sòm liền dừng lại nghe, Dương Hổ cười nói với Dư Hóa Long:
- Ngưu huynh đánh không lại người ta lại xoay qua oán trách chúng
mình, có lẽ hai ta đi chiếm lại Tỵ Thủy quan rồi đem công lao này tặng cho
Ngưu huynh để giải hòa.
Dư Hóa Long gật đầu cho là phải, hai người liền trở về chuẩn bị quân sĩ
đi cướp ải.