chúng cột ngựa ở đó rủ nhau đi chơi. Đến giờ ngọ, Nhạc Chân ra về xem lại
không thấy ngựa mình đâu cả, lão hòa thượng thất kinh quỳ tâu:
- Đây là việc rủi cho tôi, nhưng ở đây chùa chiền biết lấy chi bồi thường
cho đủ?
Vị Đại vương Nhạc Chân nói:
- ấy chỉ vì bọn lâu la nó vô ý chứ có can chi đến sư phụ đâu?
Hòa thượng tạ ơn rồi đứng dậy đưa Đại vương ra khỏi cửa am. Nhạc
Chân cực chẳng đã phải đi bộ về sơn trại.
Còn Mạnh Bang Kiệt được ngựa, chạy như bay, ngựa chạy càng nhanh,
chàng càng thúc giục. Đến một khu rừng kia, đột nhiên Mạnh Bang Kiệt gò
cương lại lẩm bẩm:
- Ôi chao, ai mà độc ác như vậy? Đào hang, đào hố giữa đường, may mà
ta lanh mắt, nếu không nguy tai rồi.
Chàng vừa nói vừa đưa mắt ngó quanh tim đường đi tránh. Bỗng một
tiếng pháo nổ vang rừng, rồi không biết từ đâu ló ra mười mấy cái móc câu
giật Bang Kiệt ngã ngựa không kịp xoay trở. Mấy mươi lâu la từ trong núi
ùa ra trói Bang Kiệt lại, dẫn về sơn trại.
Chúng dắt con ngựa của Bang Kiệt theo rồi nhìn con ngựa cười nói:
- Thế là hôm nay chúng mình bắt được một người anh em đồng đạo rồi!
Con ngựa này chính là con ngựa của Tiền Sơn Đại vương mà cột đâu sơ hở
để cho tên này trộm đi như thế này?
Một tên cãi lai:
- Tại sao mi lại bảo hắn là người anh em đồng đạo? Hắn chỉ là tên ăn
trộm còn chúng mình có Đại vương, có lâu la khác xa kia mà?