Rồi mấy Đại vương cùng Mạnh Bang Kiệt dắt nhau về trại làm lễ ra mắt
nhau mới ngồi lại nói chuyện. Nguyên người cứu Mạnh Bang Kiệt này
chính là Bẩm Bảo tướng quân Nhạc Chân ở nơi Tiền Sơn. Còn ở chốn Hậu
Sơn có bốn vị đại vương là Hồ Thiên Bảo, Hồ Thiên Khánh, Dư Khánh và
người chuyên môn ăn bộ lòng người ấy là Kim Bưu.
Nhạc Chân nói với Mạnh Bang Kiệt:
- Đã bao phen ta cho người đến mời đệ lên núi để tụ nghĩa với nhau
nhưng lần nào đệ cũng trả lời là lệnh tôn tại đường nên không đi được, nay
đệ đi đâu bị lâu la nó bắt như vậy? Thế còn lúc nó bắt được đệ sao đệ
không nói tên họ ra để chi cho chúng hành hình như vậy? Nếu ta không kịp
thời đến thì tính mạng hiền đệ nguy rồi.
Mạnh Bang Kiệt nói:
- Chẳng phải đệ không tưởng nhớ đến đại ca, song vì gặp phải hoàn cảnh
quá khổ, thành thử đệ quên mất?
Nhạc Chân hỏi:
- Hoàn cảnh đau khổ như thế nào đệ có thể nói rõ cho ta biết được
không?
Mạnh Bang Kiệt liền đem việc Lưu Nghê đi săn giết chết cha minh đầu
đuôi thuật lại một hồi và nói:
- Nay tiểu đệ muốn đi tìm Nhạc Nguyên soái đầu phục, xin quân về báo
thù cho cha mẹ.
Hồ Thiên Bảo xen vào nói:
- Ồ, tưởng gì chứ việc ấy có khó chi. Nay Mạnh huynh muốn báo thù thì
anh em ta hợp quân lại. Tổng cộng hai cái trại này ít nhất cũng mấy ngàn