Bốn hảo hán đang hăm hở giết quân Phiên bỗng thấy có Kiết Thanh đuổi
theo vừa đến. Bọn Gia Cát Anh trông thấy Kiết Thanh mặt xanh, râu quắn
ngỡ là Phiên tướng bèn áp tới vây bắt. Kiết Thanh vung lang nha bổng cự
lại, song một mình Kiết Thanh đánh sao lại bốn người, nên mới đánh qua
ba hiệp đã cảm thấy đuối sức. May thay vừa gặp Trương Lập xách côn chạy
đến, thấy Kiết Thanh một mình chống cự với bấn viên hổ tướng coi thế cự
không nổi, chàng nghĩ thầm:
- "Đáng lẽ không nên cứu thằng này làm gì, song bốn tướng vây đánh
một, thật là trái lẽ, thôi đê ta cứu hắn một phen nữa xem sao".
Nghĩ rồi để giỏ xuống đất, vung côn nhảy tới nạt:.
- Kìa, bốn người mà vây đánh một rõ thật là tiểu nhân, ta phải ra tay mới
được.
Đang cơn nguy cấp, Kiết Thanh vội kêu lên:
- Hảo hán hãy tiếp cứu tôi với.
Rồi Trương Lập nhảy vào hiệp sức với Kiết Thanh đánh lại bốn người
kia. Bọn Gia Cát Anh cũng không ngờ đột nhiên lại có một người vô cùng
mạnh mẽ đến cứu giúp đối phương.
Trong lúc ấy bỗng thấy Hồ Hãn bị Nhạc Nguyên soái rượt chạy đến ngả
ấy.
Tiểu Phiên vội trở lại phi báo:
- Phía trước có Nam man đón đường.
Hồ Hãn thất kinh ngửa mặt lên trời than:
- Phía trước có binh đón đường, phía sau thì Nhạc Phi đuổi tới, ta biết
liệu sao bây giờ.