Nhạc Nguyên soái dẫn hết tướng sĩ truy kích đến Viên Bạc sơn chẳng
thấy quân Phiên đâu cả, lại thấy Kiết Thanh cùng một tên hảo hán áo quần
rách rưới mà sức mạnh hơn người, đang nỗ lực đánh với bốn người.
Ngưu Cao thoáng thấy la lên:
- Kiết huynh đang đánh với ai phía trước kia kìa, anh em ta hãy đến đó
trợ chiến mau.
Vương Quới nghe nói liên cùng Ngưu Cao, phi ngựa chạy bay đến.
Một cây đao, một cặp giản vô cùng lợi hại, không hỏi lai lịch chi hết, cứ
việc sáp vô đánh liền.
Nhạc Nguyên soái ở sau vừa tới trông thấy bốn tên hán tử kia, một người
cầm tân thiết thương, một người cầm song đao, một người cầm bát gián
thủy ma thanh đông giản, một người cầm hai cây trước thiết tiên. Bốn
người đều võ nghệ cao cường, lại thấy một hảo hán quần áo rách rưới, song
mười phần mạnh mẽ, còn Kiết Thanh thì khỏi bị hại. Nhạc Nguyên soái cả
mừng giục ngựa chạy tới lớn tiếng nói:
- Các người là ai mà dám cả gan đón đánh binh mã của bổn soái để cho
quân Phiên chạy hết đi vậy?
Bốn tướng nghe nói vội dừng tay nhảy dạt ra ngoài.
Gia Cát Anh hỏi:
- Bọn ngươi không phải quân Phiên sao?
Ngưu Cao gằn giọng xen vào:
- Ngươi đui mù không thấy cờ hiệu của Nhạc Nguyên soái sao?
Bốn tướng ngước mặt nhìn cây cờ hiệu rồi nhảy xuống một lượt nói: