- Thưa đường nhỏ gần hơn.
Tạ Tổng binh nghĩ thầm:
- "Đường nhỏ gần thường có ăn cướp, chi bằng ta đi đường lớn, dẫu có
xa hơn cũng chẳng hại chi ''.
Nghĩ rồi truyền quân đi theo đường lớn. Ba quân vâng lệnh, nhằm đường
lớn kéo đi.
Đi được vài ngày, đến một hòn núi kia; trên núi ấy có một vị đại vương
tên Đổng Tiên và bốn người anh em là: Đào Tấn, Giải Tuấn, Vương Tín và
Vương Nghĩa tụ tập hơn năm nghìn lâu la chuyên nghề ăn cướp.
Bọn lâu la vừa thấy Tạ Côn giải lương đến vội chạy lên núi phi báo:
- Nay Nhạc Nguyên soái đóng binh tại Nhữ Nam, có quan Tổng binh giải
lương đi ngang qua đây, chúng còn cách núi Cửu Cung ta chừng vài dặm.
Đại vương Đổng Tiên nghe báo, cười ngất rồi kêu bốn người em vào nói:
- Lâu nay ta muốn thâu đoạt thiên hạ nhà Tống làm Hoàng đế, chứ ăn
cướp mãi thế này ta không thích nữa, song Tống triều có tên Nhạc Phi vô
cùng lợi hại, nếu bắt được hắn thì lo chi việc chẳng thành, nay lương thảo
của hắn giải đi ngang qua đây, lẽ nào ta tha sao?
Nói rồi chọn đủ một nghìn lâu la xuống cửa núi chờ đợi Khi thấy Tạ Côn
dẫn binh vừa đến, truyền lâu la ào ra cản ngang giữa đường quát lớn:
- Hãy để hết lương thảo lại đây rồi cút hết cho mau, bằng không ta giết
không chừa một mạng.
Quân sĩ thất kinh chạy lùi lại báo với Tổng binh Tạ Côn.
Tạ Côn biến sắc mật, nói: