- Để tôi đi đánh tên cướp ấy đã, nếu tôi thắng được nó tôi sẽ cho biết tên,
bằng thất bại tưởng tướng quân cũng không cần biết tên tôi làm gì, xin
tướng quân vui lòng dẫn đường cho tôi đi.
Trong lúc Thi Toàn đang kinh hồn hoảng vía mà bảo dẫn đường lại càng
sợ hãi hơn nữa, nên cứ do dự không biết quyết định ra sao. Bọn gia tướng
thấy vậy cười thầm: "Làm một vị Đô Thống mà gặp lũ ăn cướp đã bị mất
tinh thần đến thế thì làm sao đánh quân Kim Phiên cho được?"
Thi Toàn cũng cảm thấy hổ thẹn nên cực chẳng đã phải dẫn đi.
Vừa đến Cửu Cung sơn, Thi Toàn đưa tay chỉ lên núi nói:
- Quân của lũ cường đạo đóng trên lưng chừng núi kia kìa.
Công tử liền giục ngựa đến sát chân núi kêu lớn:
- Bớ lâu la, hãy gọi Đổng Tiên xuống đây cùng ta giao chiến.
Lâu la vào phi báo, Đổng Tiên giục ngựa vung sảng chạy xuống, Thi
Toàn vội nói với công tử:
- Thằng hung ác nó chạy xuống kia kìa, tiểu tướng phải cẩn thận mới
được.
Công tử liền giục ngựa lướt tới, Thi Toàn cùng bọn gia tướng ở sau xem
chừng.
Đồng Tiên gò ngựa, không thèm đếm xỉa gì đến vị công tử, chỉ nhìn Thi
Toàn cười khẩy rồi nói:
- Thi Toàn, ngươi thật chẳng ra sao, đã đánh không lại ta thì cút đi, sao
lại xúi đứa con nít chưa sạch máu đầu đến đây chịu chết là nghĩa gì?
Công tử nổi giận tròn xoe đôi mắt nhìn thẳng vào mặt tên cường đạo nói: