Thi Toàn mệt thở hổn hển, bỗng thấy phía trước có một gã thiếu niên,
đầu tóc bờm xờm phủ đến ngang mày, nhưng mặt sáng như trăng rằm, đầu
đội tam sao kim quang có gắn lưỡng long tranh châu, mình mặc chiến bào
bông lớn, phía ngoài buộc dây lụa vàng, cưỡi con ngựa hồng, theo sau có
mười lăm tên gia tướng, người nào cũng cưỡi ngựa tay cầm binh khí, tớ
thầy dắt nhau xăm xăm đi tới.
Thi Toàn nghĩ thầm:
- "Người thiếu niên này chắc con cháu nhà giàu có đi săn bắn chi đây,
nếu rủi gặp bọn ăn cướp lợi hại ấy chắc khó bảo toàn tính mạng. Thôi để ta
mách cho hắn biết kẻo bị tai họa tội nghiệp.
Nghĩ đoạn, Thi Toàn kêu lớn:
- Bớ chú nhỏ kia, hãy trở lại cho mau chớ nên đi ngả ấy nguy hiểm lắm.
Thiếu niên ấy nghe gọi vội quay ngựa lại hỏi:
- Tướng quân gọi tôi lại có việc chi?
Thi Toàn nói:
- Phía trước đây có bọn cường đạo rất lợi hại, ta sợ ngươi đi đến đó tính
mạng khó bảo toàn nên ta mách giùm cho ngươi biết, cần phải tránh đi là
hơn.
Thiếu niên lại hỏi:
- Sao tướng quân lại biết phía trước đó có ăn cướp.
Thi Toàn đáp:
- Ta chẳng giấu chi ngươi, ta đây chính là bộ hạ của Nhạc Nguyên soái
tên Thi Toàn làm chức Đô Thống, nhân vì quan Tổng binh Tạ Côn đi giải