- Bây giờ trời hãy còn sớm, để tôi gấp rút đi bắt cường đạo cho rồi.
Nói rồi xách kích lên ngựa, dẫn binh đến núi kêu lớn:
- Quân cường đạo, hãy mau mau xuống đây chịu trói.
Đổng Tiên nghe lâu la phi báo lập tức lấy cây nguyệt nha sảng, lên ngựa
dẫn lâu la chạy như bay xuống núi, trông thấy Thi Toàn vội quát hỏi:
- Mi có phải là Nhạc Phi không?
Thi Toàn trợn mặt nói:
- Tên khốn kiếp kia, ngươi là loài thảo khấu, muốn trừ khử ngươi hà tất
Nguyên soái ta phải thân chinh?
- Ta đây là bộ hạ của người làm chức Đô Thống tên Thi Toàn cũng đủ
trừng trị ngươi rồi.
Đổng Tiên giận tím gan huơ cây nguyệt nha sảng nhằm ngay đầu Thi
Toàn đánh xuống. Thi Toàn đưa kích ra đỡ, nhưng đối phương quả có sức
mạnh phi thường khiến Thi Toàn cảm thấy bải hoải cả hai tay. Đổng Tiên
thừa thế giáng cho mấy sảng nữa mười phần cực mạnh, Thi Toàn liệu thế
chống cự không lại, liền quay ngựa chạy dài.
Đổng Tiên giục ngựa đuổi theo hét to như sấm:
- Mi chạy đi đâu cho khỏi tay ta?
May thay con ngựa của Thi Toàn là con thần mã, sải bốn vó như bay nên
chạy được bấn năm dặm, Đổng Tiên không theo kịp nữa phải quay ngựa trở
về. Thi Toàn kinh hồn hoảng vía không dám chạy về dinh lương, phải rẽ
cương chạy vào rừng. Trong lúc tâm thần bất định cứ nghe nhạc ngựa của
mình lại tưởng Đổng Tiên còn đuổi sau lưng nên chạy mãi đến vài mươi
dặm mới dám ngó lại.