Bà An Nhân gật đầu đáp:
- Nếu có bà Viện Quân thì mẹ cũng đến đó thử xem Châu tiên sinh dạy
việc gì cho biết.
Rồi bà ta lập tức thay quần áo đi cùng Nhạc Phi thẳng đến nơi tiên sinh
Châu Đồng dạy học.
Vừa đến nơi, đã thấy bà Viện Quân có mặt, bước ra tiếp đón nồng hậu.
Sau khi mọi người an toạ, Châu Đồng nói với bà An Nhân:
- Hôm nay tôi mời bà đến đây chỉ vì tôi thấy lệnh lang tướng mạo
phương phi, tâm trung xán lạn nên đem lòng mến thương muốn đem tài sở
học của mình truyền đạt lại cho cháu. Vậy xin bà cho Nhạc Phi làm con
nuôi tôi chẳng biết bà có bằng lòng không?
Bà An Nhân nghe nói lắc đầu, sa nước mắt đáp:
- Khi tôi sinh nó ra mới được ba ngày thì bị nạn lụt khủng khiếp, trong
lúc lâm nguy, chồng tôi phó thác nó cho tôi nuôi dưỡng, may nhờ có ân
công là vợ chồng Vương Viên ngoại ra tay cứu giúp, ơn ấy mẹ con tôi chưa
trả được. Hơn nữa tôi chỉ có một chút con nối dòng họ Nhạc nên việc ấy
khó vâng lời, xin tiên sinh chở chấp.
Châu Đồng phân trần:
- Lẽ ra tôi không nên hỏi vậy, nhưng trong văn thơ thấy lệnh lang có chí
khí lớn, ngày sau ắt nên danh vọng, tiếc thay không có thầy hay dạy dỗ,
cung như ngọc kia không được giũa mài cũng thành vô dụng, cũng hoài
ngọc đi. Chẳng phải tôi dám khoe tài, song tôi đã từng dạy hai đứa học trò
làm nên danh phận, chỉ vì rủi ro bị kẻ gian thần hãm hại. Nay nhận lời của
Vương viên ngoại dạy ba đứa này xét ra chí khí thua kém Nhạc Phi xa. Nếu
được bà ưng thuận, tôi chỉ gá tiếng là dưỡng phụ mà thôi, chớ không dám