cho hắn dời khỏi Hồ Quảng. Một mặt Chúa công sẽ sai nhị Hoàng tử lãnh
mười vạn binh đi lấy Giang Tây làm cho bốn phương tám hướng cứu nhau
không kịp. Lúc bấy giờ Chúa công sẽ cử đại binh đi lấy Kim Lăng, chắc
chắn là thành công, không biết chúa công nghĩ sao?
Ngột Truật nghe nói khen hay rồi triệu mời Thái tử và hai vị hoàng tử
vào phát cho mỗi người một vạn quân, ai đi đường nấy, còn bản thân Ngột
Truật dẫn hai mươi vạn quân, nhắm Kim Lăng thẳng tiến.
Lúc bấy giờ Tông Lưu Thú đang bảo vệ Kim Lăng, đã nhiều phen dâng
biểu xin Khương Vương dời đô về Biện Kinh để lo khôi phục Tống Triều,
ngặt vì Khương Lương không chịu nghe theo. Nay có tin Ngột Truật dẫn
năm đạo quân tiến đánh Kim Lăng còn Nhạc Phi thì mắc phải lo dẹp giặc
Hồ Quảng. Tông Lưu Thú trong lòng lo lắng quá đến nỗi bệnh cũ trở lại,
hộc máu qua đời.
Lúc Ngột Truật kéo quân đến Trường Giang cho quân đi tìm thuyền khắp
nơi tập trung về để đưa quân qua sông. Lúc ấy Trường Giang Tổng binh là
Đỗ Sung thấy Ngột Truật binh thế rất mạnh liền than thầm:
- "Nay Tông Lưu Thú đã chết, Nhạc Nguyên soái thì mắc lo ở Hồ Quảng,
trong triều chỉ còn bọn nịnh thần đánh sao lại Ngột Truật. Hơn nữa, Ngột
Truật có tuyên bố rằng, hễ tôi nhà Tống mà đầu hàng thì phong vương vị vì
thế ta nên dâng phắt cái thành này để được hưởng cuộc sống giàu sang".
Nghĩ rồi sai quân dựng cờ hàng lên trên thành, rồi bơi chiếc thuyền con
đến ra mắt Ngột Truật, nói:
- Tôi là Trường Giang Tổng binh họ Đỗ tên Sung đến dâng Trường
Giang và nghênh tiếp Chúa công qua sông.
Ngột Truật mừng rỡ tiếp đãi tử tế và phong Đỗ Sung làm Tiền Giang
Vương. Đỗ Sung tạ ơn và nói: