- Con tôi là Đỗ Kiệt làm chức Tổng binh ở tại Kim Lăng đang giữ cửa
Phụng Đài. Chúa công đốn đó hãy kêu nó mở cửa rước Chúa công vào
thành không cần phải đánh cho hao binh, tổn tướng.
Ngột Truật nói:
- Thế thì hay biết bao. Vậy thì ngươi hãy bảo con ngươi đầu hàng ta, ta
sẽ phong vương vị.
Nói rồi bảo Đỗ Sung làm hướng đạo dẫn đại binh nhằm Phụng Đài môn
thẳng tiến.
Nói về vua Cao Tông đang ăn uống với Hà Hương bỗng thấy các quan
đại thần chạy vào kêu lên:
- Chúa công ơi! không xong rồi, Đỗ Sung đã dâng Trường Giang cho
Ngột Truật lại dẫn giặc đến Phụng Đài môn, con của nó là Đỗ Kiệt đã mở
cửa thành rước giặc vào rồi, xin Chúa công hãy chạy cho mau.
Vua Cao Tông hoảng kinh hồn vía không biết nên theo ai, liền chạy theo
bọn Lý Can, Vương Uyên, Triệu Đảng, Sa Bỉnh, Điền Trung và Đô Khoan.
Bảy chúa tôi, chạy thẳng ra Thống Tế môn trốn tránh.
Khi Ngột Truật qua khỏi Phụng Đài rồi, không thấy một ai ngăn trở, vội
đi thẳng vào đến cửa Nam môn, bước tới Kim giai thấy có một mỹ nhân
quỳ đón, nói:
- Phải chi Chúa công đến sớm chừng một giờ thì bắt được Khương
Vương rồi, nay Khương Vương cùng bảy đại thần đã trốn khỏi thành chạy
đi mất rồi.
Ngột Truật hỏi:
- Ngươi là ai?