- Đường đi tuy không xa lắm, song có quân Kim đóng tại sông Trần
Đường, quan Tiết Đạt sứ ấy đã bỏ thành chạy rồi, nếu Thánh thượng qua đó
e không có người bảo giá chi bằng ở đây đợi binh cần vương thì hay hơn.
Vương Uyên nói:
- Huyện này hẹp nhỏ ở sao cho tiện?
Lộ Kim nói:
- Tuy ở đây đất hẹp song quân cũng được mấy trăm, nơi đây lại có một
người hào kiệt ẩn danh. Nếu Thánh thượng triệu người ấy đến đây cũng đủ
ngăn được giặc.
Cao Tông nói:
- Anh hùng hào kiệt nào lại đến ẩn chốn này?
Lộ Kim nói:
- Người ấy là một tay hảo hán trên Lương Sơn Bạc lúc trước, tên Hồ
Giêng Chước có sức mạnh địch muôn người, nên tôi nhắm y đủ sức bảo
giá.
Vương Uyên nói:
- Hồ Giêng Chước là một trong ngũ hổ tướng, quả thật anh hùng, song
người ấy đã già rồi không biết sức lực nay thế nào?
Cao Tông nói:
- Vậy thì khanh hãy đi triệu người ấy đến đây.
Tri huyện lãnh chỉ đi ngay, còn ở trong huyện nha lại lo dọn tiệc ăn uống.
Vương Uyên nói: