- Cứ theo ngu ý thì chúa tôi chúng ta lo chạy đi là hơn, khi nào đến được
Hồ Quảng gặp Nhạc Phi thì mới hết lo.
Cao Tông nói:
- Mấy bữa rày trẫm chạy đã mệt mỏi quá, thôi để đợi Hồ Giêng Chước
đến đây sẽ thương nghị.
Còn đang bàn luận thì Lộ Kim đã về tâu:
- Bẩm Chúa thượng, Hồ Giêng Chước đã đến.
Cao Tông truyền chỉ dẫn vào, Hồ Giêng Chước vào kiến giá, Cao Tông
hỏi:
- Khanh đã dùng cơm chưa?
Hồ Giêng Chước đáp:
- Thần vừa tiếp được thánh chỉ vội đi ngay chưa kịp dùng cơm.
Vua liền sai dọn cơm cho Hồ Giêng Chước, ăn xong, đã nghe quân báo:
- Quân Kim đã đến ngoài thành rồi.
Cao Tông thất kinh, nhưng Hồ Giêng Chước vẫn bình tĩnh, đáp:
- Xin Chúa công hãy leo lên thành mà xem, nên tôi thắng được thì Chúa
công ở đây mà đợi quân cần vương, bằng không thắng nổi thì xin Chúa
công hãy thừa cơ ra ngoài thành chạy qua Lâm An.
Cao Tông gật đầu rồi dắt bầy tôi lên thành thị sát.
Bỗng thấy Đỗ Sung đứng dưới thành, kêu: