- Trường Giang vương rượt theo Khương Vương đến một cái thành kia bị
một lão già Nam man đánh chết rồi.
Ngột Truật cả giận kéo quân đến thành la lớn:
- Hãy đem Khương Vương ra đây cho mau.
Cao Tông đứng trên thành trông thấy Ngột Truật liền khóc òa lên, chỉ
cho Hồ Giêng Chước thấy và nói:
- Ngột Truật là thằng này đây, chính nó đã bắt Nhị Đế về đất Bắc, quả là
kẻ thù số một của trẫm đấy.
Hồ Giêng Chước nói:
- Xin chúa thượng chớ bi thương, hãy lo sắm sửa cho sẵn, hễ tôi ra đó mà
thua hắn thì chúa công phải thoát ra trước, chạy thẳng qua Hồ Quảng tìm
Nhạc Phi, rồi sẽ lo khôi phục lại.
Nói rồi xách roi lên ngựa xông ra, kêu lớn:
- Ngột Truật có ta đến đây, đừng hòng bức chúa ta.
Ngột Truật nhìn viên lão tướng tóc bạc trắng mà gương mặt còn trẻ,
tướng mạo đường đường, khí tượng oai phong. Ngột Truất khen thầm, hỏi:
- Lão tướng quân là ai xin nói tên họ cho tôi biết.
Hồ Giêng Chước nói:
- Ta là ngũ hổ thượng tướng nơi Lương Sơn Bạc thuở trước, tên là Hồ
Giêng Chước, ngươi hãy lui binh cho mau thì ta dung tính mạng, bằng
chống lại thì chết không kịp ngáp.
Ngột Truật nói: