- Ta cũng từng nghe nói danh Lương Sơn Bạc từ lâu, nghe nói một trăm
linh tám người kết nghĩa anh em xem như ruột thịt, người nào cũng anh
hùng oai võ nhưng ta chưa tin, nay thấy tướng quân thì rõ ràng tiếng đồn
chẳng sai, ngặt vì lão tướng quân như vậy mà còn bị tôi gian hãm hại, nay
ta khuyên lão tướng hãy quy thuận theo ta thì ta phong Vương cho để
hưởng giàu sang trong lúc tuổi già.
Hồ Giêng Chước nổi giận, nói:
- Ngày trước ta với Tống Công Minh đi chinh phạt Đại Tiêu, cây roi của
ta đây giết không biết bao nhiêu tướng giặc. nay mi là thằng mọi Phiên chớ
khua môi múa miệng, hãy xem cây roi của ta đây.
Vừa nói vừa vung roi nhắm ngay yếu huyệt của Ngột Truật đánh tới.
Ngột Truật vung búa đón đánh, hai tướng đánh nhau hơn ba mươi hiệp.
Ngột Truật nghĩ thầm:
- "Lão già này quả thật anh hùng, nếu lão còn trẻ thì chắc chắn ta không
thể địch nổi".
Hai người lại tiếp tục đánh thêm mười hiệp nữa, vì Hồ Giêng Chước đã
già nên sức đã mòn, mệt thở hổn hển ngăn chống không nổi nữa, liền quay
ngựa chạy dài.
Khi Hồ Giêng Chước chạy vừa đến Điếu kiều thì rủi thay cây cầu này lâu
năm bị mục nên hai chân trước con ngựa bị lọt xuống khe ván ném lão
tướng xuống đất, Ngột Truật nhảy tới chém xả một búa đứt làm hai đoạn.
Chúa tôi đứng trên thành thấy vậy vội vã lên ngựa phóng ra khỏi thành
chạy như dông. Còn Ngột Truật chém chết Hồ Giêng Chước rồi gò ngựa lại
cất tiếng than:
- Thật ta có lỗi lắm, vì khi người còn trai trẻ ở Lương Sơn trại oai danh
lừng lẫy mà nay người đã già rồi ta lại giết làm chi? Thôi để khi nào lấy