lắm chứ chẳng phải không".
Nghĩ rồi gọi đầu mục vào bảo:
- Ngươi hãy đưa bọn chúng xuống mé biển bỏ đó cho chúng đi đâu thì đi.
Đầu mục vâng lệnh dắt Vua tôi bảy tám người đem bỏ dưới mé biển rồi
trở về núi. Cao Tông cùng bọn đại thần nhìn nhau vừa khóc, vừa nói:
- Ở đây sông nước mênh mông, lũ cường đạo lại đem bỏ chúng ta chỗ
này biết đường nào mà đi? Trước sau gì cũng chết đói.
Còn đang than khóc, bỗng thấy một chiếc thuyền lớn đang trương buồm
xăm xăm lướt tới. Mấy vị đại thần mừng rỡ, đồng thanh kêu cầu cứu.
Chiếc thuyền lớn liền ghé lại lên bờ, bên trong có năm người ló đầu ra
hỏi:
- Các ông muốn đi xứ nào?
- Chúng tôi muốn đi qua Hồ Quảng để tìm Nhạc Nguyên soái.
Năm người ấy ôn tồn nói:
- Vậy thì các ông hãy bước qua thuyền, sẵn có đồ điểm tâm đây xin hãy
dùng cho đỡ đói, mấy anh em tôi sẽ đưa giùm cho.
Đang đói khát lại gặp cơm ngon, chúa tôi ngồi ăn ngon lành. Cao Tông
nói:
- Trong thiên hạ lại có người tốt đến như vậy. Nếu trẫm về Triều được sẽ
phong quan cao chức trọng cho năm người này để đền ơn trả nghĩa.
Vừa nói đến đây, bỗng nghe dưới khoang thuyền có tiếng năm người nói
vọng lên: