- Hiền đệ phải dẫn năm nghìn binh mã hiệp với Tổng Binh Đàn Châu lên
thẳng Ngưu Đầu sơn tìm trước, ta sẽ dẫn đại binh theo sau.
Ngưu Cao vâng lệnh đi như bay, vừa đến Ngưu Đầu sơn thì lúc ấy chúa
tôi đã trèo lên núi rồi, Ngưu Cao truyền quân đóng dinh lại nghỉ chờ cho
mưa tạnh rồi sẽ đi tìm, lại sai quân đi thám thính.
Giây lâu quân thám mã về báo:
- Phía trước đây có quân Phiên đóng.
Ngưu Cao nói:
- Nếu có quân Phiên đóng thì chắc có chúa thượng trên núi này rồi,
chẳng hay Tổng binh có biết đường nào lên núi không.
Tổng binh đáp:
- Núi này hiểm hóc khó đi lắm, nhưng nếu đi theo con đường Hà Diệp
lãnh mà lên thì đường rộng lớn.
Ngưu Cao nghe theo, vội đốc quân đi theo hướng Hà Diệp lãnh chẳng
mấy chốc đã lên tới đỉnh núi, Ngưu Cao thúc ngựa chạy trước.
Lúc ấy Vua tôi Cao Tông đang ở trong Linh Quang miếu, bỗng nghe có
tiếng lạc ngựa chạy bên ngoài, ai nấy sợ hãi nhìn ra thì thấy Ngưu Cao vội
gọi lớn:
- Ngưu tướng quân, hãy đến cứu giá cho mau.
Ngưu Cao nghe kêu vội đến trước miếu xuống ngựa vào quì lạy Cao
Tông và nói:
- Nhạc Nguyên soái nghe Kim Lăng thất thủ chúa thượng lưu lạc liền tự
vẫn, may có chư tướng cứu khỏi, nay người sai tôi đi trước tìm giá, thiệt