Vua tôi Cao Tông leo một hồi lâu đến một chỗ bình địa, trên ấy có một
tòa Linh Quan miếu bỏ trống, không một bóng người, phần thì quần áo ướt
đầm, bèn tính dắt nhau vào đó trú mưa, chờ cho tạnh mưa rồi sẽ liệu cách
khác. Sự việc này xin dừng lại, để nói qua việc Nhạc Nguyên soái ở Đàn
Châu.
Hôm ấy Nhạc Nguyên soái đang ngồi trong trướng thương nghị cùng các
tướng, bỗng nghe quân thám tủ về báo:
- Ngột Truật phân binh làm năm đạo tấn công vào Trung Nguyên: Đỗ
Sung đã nộp Trường Giang, đầu hàng quân Kim, Kim Lăng thất thủ, vua và
sáu viên đại thần chạy trốn không biết đi đâu.
Nhạc Nguyên soái nghe báo kinh hãi vô cùng, cất tiếng than:
- Thánh thượng nuôi chúng tôi làm gì đây?
Nói đến đây vội rút gươm ra toan tự vẫn. May thay có Trương Hiển và
Thi Toàn lẹ tay lướt tới, một người thì ôm ngang lưng, một người nắm cánh
tay cản lại nói:
- Nguyên soái hành động như vậy không đúng tý nào cả. Nay thánh
thượng ty nạn chạy ra ngoài, sao chẳng đi bảo giá lại đi hủy mình thì sao
gọi là bậc trượng phu.
Nhạc Nguyên soái nói:
- Lời xưa có nói, hễ Chúa bị nhục thì tôi phải chết, nay thánh thượng
không biết lưu lạc nơi nào, phận làm tôi này còn sống làm gì?
Gia Cát Anh bước tới nói:
- Xin Nguyên soái chớ phiền, tôi và Công Tôn Lang rất thạo việc làm lễ
cầu tiên thánh, chúng ta hãy thành tâm cầu tiên hỏi xem chúa thượng hạ lạc