- Nếu vậy thì nhà thần cũng gần đây, xin bệ hạ hãy đến đó dùng cơm rồi
thần sẽ đưa bệ hạ đến Đàn Châu tìm Nhạc Nguyên soái.
Cao Tông nghe lời, bảo mấy vị đại thần cùng theo về nhà Vương Đạt.
Về đến nơi, vừa mới bước vào, Vương Đạt liền hô gia đinh bắt Cao Tông
cùng bảy viên đại thần trói lại, giam cầm phía sau vườn rồi nhảy lên ngựa
chạy miết đến dinh Hồ Hãn báo tin.
Vương Đạt có người con tên là Vương Hiếu Như đang ở tại thư phòng
đọc sách nghe thư đồng nói rằng cha mình đã bắt vua Cao Tông cùng mấy
vị đại thần giam cầm phía sau vườn để đem dâng cho quân Kim lập công.
Chàng vội chạy thẳng ra sau vườn hét gia đinh bảo thả hết Vua tôi Cao
Tông rồi dắt ra ngả sau tìm đường cho chạy trốn.
Vương Hiếu Như đưa vua đi chưa được bao xa, lại thầm nghĩ:
"Ta là dân của nước Tống mà không được đem thân bảo vệ xã tắc quả là
bất trung, lại chẳng tuân mệnh cha ấy là bất hiếu như vậy còn sống trên cõi
đời này làm gì nữa?"
Nghĩ rồi nói với Cao Tông:
- Bệ hạ ơi, tôi chính là con kẻ tôi gian, không có quyền đi xa hơn nữa!
Nói vừa dứt lời, liền nhào đầu xuống khe suối tự vẫn mà chết.
Vua tôi thấy vậy xót thương than thở một hồi rồi tiếp tục chạy.
Khi Vương Đạt bắt được vua tôi Cao Tông rồi lật đật chạy đến dinh Hồ
Hãn, đi dọc đường lại gặp Trương Bang Xương liền cùng đi đến dinh Hồ
Hãn và báo tin:
- Cao Tông và các quan của hàn bị tôi bắt trói tại phía sau vườn, nên đến
đây báo để chúa công đến bắt.