Hồ Hãn cả mừng vội theo Vương Đạt về nhà, chẳng ngờ gia nhân chạy ra
bẩm:
- Công tử đã thả Cao Tông ra và dẫn đi trốn mất rồi.
Hồ Hãn nghe nói nổi giận truyền tịch biên hết gia sản của Vương Đạt và
đốt cháy hết nhà cửa lẫn thê tử rồi bảo Trương Bang Xương và Vương Đạt
phải dẫn đường rượt theo bắt Cao Tông.
Vương Đạt uất ức nghĩ thầm:
- "Nếu ta sớm biết Hồ Hãn là đứa độc ác như vậy thì không đời nào ta
chịu làm gian thần, làm nô bộc cho hắn. Vương Hiếu Như có một tên gia
tướng tên là Vương Đức Thọ nghe chủ mình đã thả Cao Tông và dẫn đi
trốn rồi nên muốn trốn theo chủ mình, chẳng dè Vương Đạt ngó thấy lại nói
với Hồ Hãn:
- Tên chạy phía trước kia là gia tướng của nhà tôi, hắn tên Vương Đức
Thọ, vốn thuộc đường sá lắm, nếu hắn mà dẫn đường đi bắt Khương
Vương thì hay biết bao nhiêu.
Hồ Hãn nói:
- Nếu vậy hãy kêu hắn trở lại.
Vương Đạt liền gọi Vương Đức Thọ lại ra mắt Hồ Hãn. Hồ Hãn liền sai
Vương Đức Thọ cưỡi ngựa đi trước làm hướng đạo.
Vương Đức Thọ nói:
- Trời mưa đường trơn,quân bị ngã chết nhiều quá, mà chúng nó có chạy
đi đâu cũng không khỏi tay ta. Vậy bây giờ cứ việc kéo vào Ngưu bì trướng
tránh mưa đã, chờ cho trời tạnh rồi sẽ đuổi theo bắt.