Ngưu Cao vào đến nơi ngước mặt nhìn Ngột Truật bảo:
- Hãy xuống đây làm lễ với ta.
Ngột Truật cả giận nói:
- Ta là Kim trào Hoàng tử lại là Xương Bình Vương, lý ra ngươi đến
trước mặt ta phải làm cho trọn lễ, sao lại bảo ta xuống làm lễ với ngươi?
Ngưu Cao nói:
- Ngươi nói gì Xương Bình Vương? Ta đây cũng đã từng làm Công Đạo
Đại vương, có thua kém chi ngươi. Nay ta trên là vâng lệnh Thiên tử, dưới
là vâng lệnh Nhạc Nguyên soái đến đây hạ chiến thư. Vả lại người xưa có
nói, hễ là thượng bang khanh tướng thì bằng hạ quốc Vương hầu, học trò
của nước lớn là đại phu của nước nhỏ, ta đây đường đường một vị sứ thần
của Thiên tử, lẽ ra phải lấy lễ tân chủ mà đãi nhau có đâu ta lại phải quỵ lụy
ngươi?
Ngừng một lát, Ngưu Cao lại tiếp:
- Ta đây là Ngưu Cao không phải như bọn tham sống sợ chết, nếu ta sợ
chết ta đã không dám đến đây.
Ngột Truật suy nghĩ mấy lời thấm thía của Ngưu Cao rồi gật đầu nói:
- Nếu vậy thì lỗi tại ta chưa thấy được kẻ anh hùng đang đứng trước mặt.
Thôi để ta xuống làm lễ với ngươi.
Ngưu Cao cười ha hả nói:
- Ha, ha... Thế mới đáng mặt anh hùng hảo hán. Hôm nào có đánh nhau
tại giữa chiến trường, ta đánh với ngươi mới là xứng đáng.
Ngột Truật bước xuống đứng trước mặt Ngưu Cao, nói: