Trương Lập và Trương Dụng bảo vệ trước sau, Vương Hoành liền đỡ
Ngưu Cao lên ngựa, còn Trương Bảo vác thây Cao Lũng dắt nhau chạy về.
Bọn Bình chương hay được vội đuổi ùa theo bị bọn Hà Nguyên Khánh
và Dư Hóa Long quay ngựa lại đánh vùi một trận, đầu quân Phiên rụng lăn
lông lốc, bọn sống sót vội chạy về không dám rượt theo nữa. Chư tướng
đều hiệp nhau chạy về Ngưu Đầu sơn. Đến lúc Ngột Truật hay được dẫn
binh đến thì Tống tướng đã lên núi hết rồi.
Ngột Truật thu quân trở lại, vừa đi vừa nghĩ:
- Bọn Nam man này thật dũng cảm và nghĩa khí quá, nó làm ta mất hai
viên dũng tướng và hao tổn quá nhiều binh sĩ.
Rồi sai quân chôn cất thi hài quân lính và gìn giữ cửa dinh cho nghiêm
ngặt.
Khi các Tống tướng cứu Ngưu Cao về đến núi, Ngưu Cao khóc rống lên
rồi chết đi sống lại mấy lần, ai cũng phải rơi lụy. Cao Tông bèn hạ chỉ:
"Cao tướng quân vì nước bỏ mình, phải lấy ngự bào của trẫm mà khâm
liệm rồi tạm chôn trên núi này, chờ đến lúc thái bình sẽ đem về quê hương
mai táng".
Nhạc Nguyên soái lại sai Thang Hoài đến dinh Ngưu Cao ngày đêm
khuyên giải sợ Ngưu Cao khóc thương sinh ra đau ốm. Thang Hoài vâng
lệnh bèn qua ở với Ngưu Cao.
Tối hôm ấy Ngột Truật đang ngồi ăn cơm, không biết nghĩ sao đập bàn
đổ cả thức ăn rồi nói lớn:
- Thiệt là lợi hại.
Hấp Mê Xi thất kinh, hỏi: