Khi mặt trời đã xế, Cao Lũng giục ngựa xông ra khỏi dinh Phiên vừa
muốn trở về núi lại thấy tại góc Tây Nam một tòa Phiên dinh, chàng thầm
nghĩ: "Lương thảo là căn bản của binh gia, chi bằng ta đến đó lấy lửa đốt
cháy rụi để quân lính Kim Phiên không lấy chi ăn là thượng sách''.
Nghĩ rồi bèn giục ngựa xông lên phía Tây Nam đánh thẳng vào kho
lương của địch. Tiểu Phiên lật đật chạy vào phi báo. Hấp Thiết Long vội
thôi thúc quân sĩ đẩy thiết hoa xa ra.
Quân sĩ vâng lệnh đẩy ào ra. Cao Lũng xem thấy loại xe bằng sắt đúc
nặng lắm nên mỗi xe có đến bốn năm tên quân mới đẩy chạy được.
Cao Lũng lẩm bẩm:
- Xe gì lạ lùng vậy?
Vừa nói vừa lấy thương hất lên khỏi đầu ném ra phía sau xa hàng mấy
trượng. Quân Phiên xem thế đều lắc đầu lè lưỡi Nhưng Hấp Thiết Long lại
hối quân đẩy cái khác ra. Cao Lũng hất luôn một hơi hết mười một cái Đến
cái thứ mười hai Cao Lũng cũng hất luôn như trước, ngờ đâu con ngựa đã
đuối sức bốn chân sụm xuống, miệng hộc máu ngã lăn khiến Cao Lũng bị
sa xuống đất bị Thiết Hoa xa đè chết.
Người sau thương tiếc Cao Lũng có thư than:
"Vì nước xả thân giữa sa trường
Ngàn thu còn mãi tiếng trung lương
Công danh chưa tạo hy sinh trước
Đáng mặt anh hùng một tấm gương".
Khi Cao Lũng bị Thiết Hoa xa đè chết rồi, Hấp