rồi ào lên một lượt đánh phá Ngưu Đầu sơn. Chư tướng đâu đó đều ra sức
chống lại.
Nhạc Nguyên soái thấy thế khinh động thành nên đâm bậy một thương
rồi quay ngựa trở về núi.
Trịnh Hoài xem thấy Nhạc Nguyên soái về rồi liền gióng chiêng thu
quân. Cao Lũng thấy vậy nghĩ thầm:
- "Nhạc Nguyên soái đánh với Ngột Truật chưa đầy mấy hiệp mà bỏ chạy
về núi, thế thì võ nghệ của Ngột Truật giỏi lắm sao? Thôi, để ta đi đánh thử
với hắn một phen xem thủ ra thế nào cho biết".
Nghĩ rồi nói với Trương Khuê:
- Trương huynh, xin cầm thế cây cờ này cho đệ một chút.
Trương Khuê vội bước đến giữ cờ. Cao Lũng vội vàng vung thương lên
ngựa chạy dông xuống núi. Lại vừa gặp Ngột Truật chạy lên. Hai đàng giáp
mặt nhau, Cao Lũng nhằm ngay đầu Ngột Truật đâm tới một thương. Ngột
Truật đưa búa ngăn đỡ, ngờ đâu cây thương nặng không thể tưởng tượng
được, Ngột Truật không tài nào ngăn nổi, buộc lòng phải cúi thấp đầu
xuống tránh né, bị Cao Lũng đâm nhằm đứt tóc văng mũ. Ngột Truật thất
kinh hoảng vía liền quay ngựa bỏ chạy.
Cao Lũng hét lên một tiếng rung đông hòn núi Ngưu Đầu rồi giục ngựa
đuổi theo, xê.lo thăng vào dinh Phiên, cây thương trên tay Cao Lũng vừa
chém vừa đâm, gặp quân Phiên thì rụng đầu nát thây, gặp ngựa, ngựa chết,
giết chết không biết bao nhiêu mà kể.
Cao Lũng trong lòng khoái chí cứ việc vào ra Tây dinh như vào chỗ
không người, giết đến nỗi quân Phiên kêu khóc ầm ĩ tiếng rú thất thanh
thảm khốc.