- Ngày mai bệ hạ hãy ngự lên đài mà xem chúng thần giao chiến với
Ngột Truật. Xin Vương Nguyên soái báo công, còn Lý Thái sư thì ghi công
cho chư tướng.
Thiên tử nhận lời rồi các quan đại thần hộ giá về Ngọc Hư cung.
Nhắc về Ngột Truật đang ở trong dinh thương nghị với quân sư. Ngột
Truật nói:
- Nhạc Phi đã khinh thường, sai tướng xuống núi bắt quân ta đem về giết
chết làm lễ tế cờ, ta giận căm gan. Nay ta muốn lên bắt lại của chúng nó vài
tên đem về tế cờ để trả lại mối thù ấy.
Quân sư Hấp Mê Xi nói:
- Không được đâu Chúa công ạ! Nếu có thể lên núi bắt được quân chúng
nó thì cái núi này đã phá được lâu rồi. Chúa công chớ nên làm điều ấy sẽ
mang hại đấy.
Ngột Truật nghe nói nghĩ thầm:
- "Quân sư nói cũng có lý lắm, hòn núi này lên sao được? Chi bằng sẵn
có Trương Bang Xương và Vương Đạt ở đây chúng cũng đều là Nam man
và nhắm cũng không còn dùng được việc gì nữa, hãy bắt nó giết đi tế cờ là
xong?"
Cũng vì Trương Bang Xương và Vương Đạt lúc làm giám khảo tại Võ
trường có mắc lời thề rằng, nếu có ăn hối lộ thì ngày sau làm trâu làm dê
cho ngoại bang mà chết, cho nên ngày nay phải làm "heo dê" cho Ngột
Truật tế cờ, thật là quả báo nhãn tiền, lời thề thốt trốn đâu cho khỏi?
Khi Ngột Truật tế cờ rồi, vội hiệp chư tướng trước Ngưu bì trướng ăn
uống. Bỗng nghe quân sĩ vào báo: