- Hành động ấy đệ quả có lỗi, xin chịu tội vây, nhưng cái công đầu ấy,
xin Vương ca phải nhường lại cho đệ.
Vương Quới không thèm nói thêm tiếng nào nữa, giục ngựa đi liền, còn
Ngưu Cao thì về đến trại liền kêu gia tướng trói tên tiểu Phiên lại, rồi vào
trướng bẩm:
- Tôi bắt được một con "dê" đem về phục lệnh.
Nhạc Nguyên soái truyền quân dắt con "dê" đem để sau dinh, Ngưu Cao
lại bẩm:
- Con "dê" ấy là con "dê" biết nói.
Nhạc Nguyên soái nạt lớn:
- Hãy đi đi, chớ có nhiều lời.
Ngưu Cao vừa lui ra ngoài vừa cười tủm tỉm.
Nói lại việc Vương Quới chạy thẳng xuống dinh Phiên một lần nữa, vừa
xông vào dinh Phiên thì quân Phiên áp đánh. Vương Quới tả xung hữu đột
một hồi rồi bắt quách một đứa tiểu Phiên quay ngựa trở về. Khi Hồ Hãn
hay được thi Vương Quới đã lên khỏi Hà Diệp lãnh rồi nên theo không kịp
đành phải thu quân trở lại, còn Vương Quới về đến đại dinh đem "heo" vào
nạp. Nhạc Nguyên soái bèn sai ghi công cho hai người.
Hôm sau Nhạc Nguyên soái thỉnh thánh thượng đến dinh để xem tế cờ.
Các quan đại thần đều hộ giá ra khỏi Ngọc Hư cung.
Đến đại dinh, Nhạc Nguyên soái quỳ tiếp rồi vào dinh đem tiểu Phiên ra
giết chết đặng thế làm "heo, dê" tế cờ xuất trận.
Nhạc Nguyên soái quỳ tâu: