ngày ngày thường dượt thương, múa bổng, lại sai gia tướng đóng một bộ
khôi giáp rất tốt, trong nhà sắm đủ cung tên, thương, ngựa, thường hay dắt
gia tướng lên rừng săn bắn, có khi lại đến giáo trường xem Lưu Đô Viện
luyện binh để học tập Thái Thái xem chàng như ngọc ngà châu báu, còn Lý
phu nhân thì không thể ngăn chàng được.
Hôm ấy trời nóng bức, Nhạc Vân xin phép mẹ dắt mấy đứa gia nhân cưỡi
ngựa ra khỏi thành đi đến rừng liễu gần mé sông để dạo mát, ngờ đâu trời
bỗng kéo đầy mây đen nghịt, sấm sét bủa giăng, gia nhân vội kêu Nhạc
Vân bảo:
- Chúng tôi xem trời sắp mưa lớn lắm, công tử phải tìm nơi trú ẩn mới
được.
Nhạc Vân đưa mắt nhìn bấn phía không thấy nhà cửa chi cả, trời lại đổ
mưa như trút, quần áo ướt sướt mướt không biết làm sao, đành phải giục
ngựa đi dầm ngoài mưa gió.
Đi được vài dậm chợt thấy một tòa miếu cổ, ba thầy trò xuống ngựa dắt
nhau vào. Sau khi cột ngựa xong, cả ba cởi áo ra vắt phơi tại lan can. Trời
mưa mỗi lúc một tràng hạt, Nhạc Vân ngồi trước bàn thờ thần, đôi mắt lim
dim, bỗng chàng giật mình nghe phía sau có tiếng quân reo la với tiếng hét
như sấm.
Nhạc Vân nghĩ thẳm:
- "Lạ thật, chỗ này là chỗ rừng hoang vắng vẻ sao lại có cuộc giao
phong?"
Nghĩ đoạn, chàng đứng dậy chạy ra ngoài nhìn qua phía đất trống thấy
một vị tướng quân mặt xanh, râu đỏ tướng mạo oai vệ ngồi trên một chiếc
kiệu, hai bên có mười vị tướng đứng hầu. Vị tướng này đang chỉ bảo cho
hai người đang đứng dưới đất múa chùy.