Đường chùy của hai người này quả nhiên lợi hại. Nhạc Vân bước đến
gần xem, ban đầu hai người còn múa chậm chạp rồi sau mỗi lúc một nhanh,
ánh chùy tỏa sáng ngời cả một vùng không còn thấy thân người đâu nữa,
đến nỗi không một giọt nước mưa nào lọt vào người họ được, thật là võ
thuật điêu luyện. Hai người tiếp tục biểu diễn ba mươi sáu đường chùy biến
hóa ra bảy mươi hai chiêu thức tạo thành một bức tường chùy bao quanh
không một sức mạnh nào có thể tấn công nổi.
Nhạc Vân thích chí quá vùng la lớn lên:
- Đường chùy hay quá tưởng thế gian này không ai bì kịp .
Vị tướng quân mặt xanh, râu đỏ ngồi trên kiệu nghe tiếng reo vội quay
lại nạt lớn:
- Ai dám đến đây khen như vậy? Hãy bắt hắn cho ta.
Nhạc Vân nghe nói liền bước tới vòng tay bẩm:
- Tôi là Nhạc Vân, con của Nhạc Phi, nhân vào đây trú mưa vừa trông
thấy chùy pháp hay quá nên vô ý lớn tiếng khen làm kinh động tướng quân,
xin tướng quân tha tội.
Vị tướng quân nghe Nhạc Vân nói vậy đổi giận làm vui ôn tồn nói:
-Thì ra ngươi là con của Nguyên soái Nhạc Phi sao? Nếu ngươi ham
chuộng võ nghệ, ta sẵn sàng đem chùy pháp này truyền dạy lại cho ngươi,
ngươi có vui lòng thụ giáo không?
Nhạc Vân mừng rỡ đáp:
- Nếu được tướng quân dạy bảo thì ơn đức ấy tôi chẳng dám quên.
Vị tướng quân ấy vội gọi một trong hai người múa chùy kia bảo: